Khoảnh khắc xa trường đang dần đến. Buổi lễ tốt
nghiệp hiện diện trong suy nghĩ và mường tượng của những đứa học trò nhỏ ngày
nào mới bước chân vào cấp 3 giờ đây sao thật nôn nao với tất cả mong chờ và hồi
hợp. không biết tự bao giờ, tong từng buổi trò chuyện của các cô, cậu học trò
nhỏ, thường có những dòng ký ức của 1- 2 năm trước chợt về, xen lẫn sự nuối
tiếc quá khứ chính là niềm háo hức đón chờ một tương lai. Cuối cấp rồi, không
lâu nữa để những ai còn mãi vùi trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ, cô thầy phải
chuẩn bị hành trang cho mình để tự bước vào đời. Nhớ lại những buổi chiều bạn
bè ngồi bên nhau dưới sân trường, từng ánh nắng vàng sức chiếu vào những đôi
mắt trong veo ấp ủ đầy hoài bão và ước mơ, tự hỏi mới đó mà sao thời học sinh
trôi nhanh thế. Tập tễnh bước chân vào đời, nếu may mắn thì có người nâng niu
dìu dắt còn không thì sẽ như thế nào? ở cái lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”,
đứng trước thời khắc quan trọng mà quyết định cuộc đời, chỉ một lối rẽ sai là
có thể ảnh hưởng đến tất cả, ắt hẳn cảm giác hụt hẫng, băn khoăn lúc này sẽ còn
mãi nơi đây….
Ba năm học dưới
mái trường phổ thông mới đó mà vụt trôi nhanh quá, sắp xa trường rồi,
những dấu son kỷ niệm liệu có bao giờ phôi phai. Rồi mai đây, giữa dòng đời tất
bật ngược xuôi, còn ai nhớ đến những lời thầy cô từng dạy bảo lũ học trò xưa
“kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” ? có lẻ trong những hồi ức nhỏ nhoi khi con
người chợt nhận ra, nơi ta đã gửi gắm khoảng thời gian đẹp nhất đời người, cũng
là nơi khơi nguồn cho trí tuệ và vốn sống quí giá đã theo ta suốt cuộc đời. Vậy
thì ta phải làm sao để mái trường khi xưa được mang những lời tri ân trân trong
hơn bao giờ hết?.Thiết nghĩ thời gian còn lại của đời học sinh đang trôi qua
rất nhanh. Nhiệm vụ cấp thiết của những “Cậu tú cô tú trương lai” lại chính là
nhiệm vụ trước mắt: hoàn thành tốt kì thi Tốt Nghiệp và tạo đà tiến đến cánh
cửa Đại Học, mở ra một tương lai tươi sáng và góp phần làm vẻ vang ngôi trường
mà chúng ta yêu quí. Rồi đây thành quả mà ta đạt được sẽ cùng những kỷ niệm
thời cấp ba mãi vẹn nguyện không phai trong tim như những hoài niệm không phai
mờ theo thời gian. Mặc dù kết quả tốt đẹp chỉ trọn vẹn trong tầm tay của những
ai có ý chí và năng lực thật sự, chỉ cần ta cố gắng sống tốt và sống thật,
thành công hay thất bại, chúng ta sẽ tự hào với ngôi trường ta đã từng lưu tên.
“Thông
thường sự thử thách của lòng can đảm không phải là dám chết mà là dám sống “
AlFieri
Đặng Thuỵ Băng Trinh (Học sinh lớp 12A06
NH: 2009-2010)